Search

Năm tháng 30.

Nếu giờ này bạn chưa ba m...

  • Share this:

Năm tháng 30.

Nếu giờ này bạn chưa ba mươi, hãy cố gắng sống những năm tháng hai mươi thật rực rỡ. Sai lầm cũng được, vấp ngã cũng được, nhưng đừng quá lãng phí, vì nhất định khoảng thời gian quý giá ấy sẽ qua đi.

Giống như tôi lúc này, thi thoảng vẫn nghĩ, nếu hai mươi trở lại, mình sẽ làm lại điều gì?

Thời gian trôi qua đôi khi lời xin lỗi cũng trở nên xa xỉ. Không phải vì ta cố chấp không muốn mở lời. Mà còn bởi vì có muốn nói nhưng cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Sống một cuộc đời không nuối tiếc xem chừng thật khó. Ta chỉ có thể chọn một cách sống hết mình cho dù có những lúc ta cũng sẽ rất sai.

Tôi bỗng nhớ vào cái đêm sinh nhật mình 32 tuổi, tôi đã ngồi thức xuyên đêm để đọc cuốn “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” của Noh Hee Kyung. Khoảng thời gian đó thật khó khăn với tôi. Những năm tháng từ 30-32 tuổi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mất mát nhiều đến thế. Sinh nhật vừa cô đơn, vừa buồn tủi, lại chỉ có một mình trong phòng khách trống trải. Tôi không biết chắc, mình đã khóc vì câu chuyện cảm động, hay khóc vì chính bản thân mình cùng quãng thời gian ấy. Chỉ nhớ rất rõ rằng, mình đã khóc từ trang thứ 5, cho tới tận trang cuối cùng của cuốn sách. Tôi đọc xong tác phẩm ấy vào khoảng hơn 1 giờ sáng. Sau đó cứ trầm ngâm cầm cuốn sách ngồi bên sofa và rơi nước mắt suốt nhiều giờ liền.

Sau sinh nhật một ngày, tôi nhận được một món quà sinh nhật trễ, là một bó hoa. Tôi khi ấy đã giận dữ ném bó hoa từ tầng 8, qua ban công. Ngay sau đó nhìn bó hoa trơ trọi ở đó, tôi lại xuống nhặt lại mang về, nhưng đoá hoa đã nát, và người tặng cũng đã tổn thương rồi.

Sau này nghĩ lại cảm thấy mình năm đó đã hơn 30 tuổi mà vẫn còn dở hơi, nông nổi như thế. Vậy nên cuộc đời mình lúc ấy mới tệ hại đến vậy.

Nỗi bất an trong lòng vô tình tạo áp lực oan uổng lên cuộc đời người khác. Khiến cho cuộc sống của vô số người xung quanh bị xáo trộn. Chúng ta thường mắc những lỗi giống nhau. Cho rằng bản thân mình thật khổ sở. Nhưng cho dù nỗi khổ của chúng ta là thật đi chăng nữa. Lẽ ra, chúng ta cũng không có quyền trút nó lên người khác.

Khi bị tổn thương, tôi đã làm tổn thương người khác. Đêm nay bất chợt tỉnh dậy giữa lưng chừng màn đêm, vốn định tìm một cuốn sách để đọc chờ thời gian trôi, tôi bỗng nhớ lại ngày hôm ấy. Cảm thấy có lỗi.

Vì muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình một cách khoa học hơn trong những ngày giãn cách. Tôi đã đi ngủ từ 9h tối, thay vì 3,4h sáng như mọi khi. Nhưng vào cái ngày tôi ngủ lúc 9h tối như hôm nay, tôi lại tỉnh giấc vào 1 giờ sáng và không thể ngủ thêm được nữa.

Mọi tính toán của chúng ta có lẽ sẽ đều luôn có sai số. Đó mới là cuộc đời. Trong ngàn vạn sai số sẽ diễn ra trong đời, có thể có những sai số định mệnh làm thay đổi chúng ta mãi mãi.

Trí nhớ của tôi sau ba mươi tuổi đã giảm sút nhiều. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến tuổi tác có thể tác động lên con người ta nhiều đến thế. Là một kẻ mộng mơ lúc nào tâm hồn tôi cũng lơ lửng như đứa trẻ. Xúc động mạnh mẽ, nhạy cảm điên cuồng và vui vẻ cũng không kiềm chế. Đến một ngày, tôi nhận ra, rồi mình cũng hoá già nua theo một cách nào đó. Không phải vì những nếp nhăn sớm muộn gì mình cũng có. Mà bởi… mình sẽ không còn có thể nhớ quá nhiều điều.

Tôi quên đi những điều làm tôi tổn thương. Tôi chỉ nhớ rằng cảm giác đã từng tổn thương quả thực rất khó chịu.

Tôi quên một vài khuôn mặt mà tôi đã từng yêu thương rất nhiều. Không biết là do đã lâu không gặp hay do người ấy trong tôi giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa? Hay đơn giản chỉ là vì tôi đang có một trí nhớ tồi đi theo thời gian?

Cám ơn những khoảng thời gian thật đẹp và cám ơn cả những khoảng thời gian thật buồn. Biết ơn nhân sinh ngẫu hứng, duyên phận bất ngờ cho những đợi chờ vốn chẳng bao giờ lãng phí.

Gào. 3h sáng. 22.09.2021
Ảnh cũ từ năm 2012. Tại London, UK


Tags:

About author
not provided